"Bảo bối của ta đâu phải chỗ nào cũng sáng loáng, điểm hắc ám này tính
là gì, vẫn chụp được rõ ràng. Nói lại, dáng vẻ mất hồn của người nào đó
thật rất khó thấy, chụp lại làm kỷ niệm mới được!" Giang Nham vừa mới
nói xong đã bị Tần Tiêu dùng bút đánh vào đầu.
"Ngươi mau đi ngủ đi!"
"Hảo hảo hảo, liền đi ngủ. Đúng... đều sắp mười một giờ rồi, ngươi cũng
ngủ đi."
"Ta viết xong liền ngủ."
Giang Nham cười hì hì cầm lấy cây bút nằm trên giường thảy về phía
Tần Tiêu lại, cẩn thận thu lại máy chụp ảnh bảo bối của mình, bỏ vào giỏ
xách lại.
Căn phòng chỉ có một cái giường lớn, hai cái chăn, thật rõ ràng, đêm nay
Tần Tiêu cùng Giang Nham phải cùng nằm một giường. Vì để ngủ sớm,
không nghĩ chịu quấy nhiễu, Giang Nham ngủ thẳng dựa vào vách tường,
nhượng cho Tần Tiêu vị trí ở ngoài.
Vì hôm nay đã ngồi xe nửa ngày, lại đi thêm nửa ngày, mới ngủ không
bao lâu, Giang Nham liền ngáy to.
Đợi cho Tần Tiêu viết được xong một đoạn, mới phát hiện thời gian quá
mười hai giờ. Lúc này liền thấy buồn ngủ lần nữa, Tần Tiêu liền ngáp,
không đường chọn lựa đành phải qua loa thu thập lại mặt bàn một chút,
đứng dậy thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống trên giường ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Tần Tiêu không hiểu sao liền tỉnh dậy, khi mắt
mở ra thì, căn phòng vẫn đang là một mảnh tối đen, cái mũi linh mẫn trong
ban đêm ngửi được chính là sáp vị trong phòng truyền tới.