Trời vẫn chưa sáng, sao lại tỉnh lại thế này? Đúng lúc Tần Tiêu như thế
nghĩ thì nhạc thanh hắn cùng Giang Nham từng nghe được đột nhiên từ
ngoài phòng truyền vào.
Tần Tiêu xoay người ngồi dậy, nghiêng qua thân mình nhìn Giang Nham
nằm bên cạnh, nhìn đến hắn vẫn đang ngủ say, liền ngồi ở trên giường nghe
một hồi, mới dụi dụi mắt cẩn thận đi xuống giường.
Bởi vì không tiện thắp sáng đèn, Tần Tiêu chỉ có thể sờ soạng đi đến
cánh cửa đóng chặt phía trước, nhẹ nhàng rút ra then cài cửa, mở cửa đi ra
ngoài.
Đi ra ngoài phòng, thanh nhạc vốn không rõ ràng bắt đầu trở nên rõ
ràng, thanh âm giống như tiếng mưa phùn cứ thế đánh vào cây cối.
Tần Tiêu cũng không biết thanh âm là từ nơi nào truyền tới, nhưng có
một cỗ gì đó khiến hắn không thể kìm lòng hướng một phía đi đến. Những
cây lớn ngoài phòng lâm vào bên trong bóng đêm, không thể thấy rõ phía
trước, tựa hồ sự hắc ám này có thể đem người cắn nuốt, Tần Tiêu cũng có
chút run rẩy, nhưng là khát vọng trong lòng vẫn khiến hắn từng bước một đi
về phía trước──
"Người kia, khuya khoắt ngươi muốn đi đâu?"
Cánh tay Tần Tiêu bị người kéo lấy thật mạnh, hắn tâm thần hoảng loạn
quay về phía sau liền thấy được một mặt người không rõ ràng, trong bóng
đêm cả người lão đại gia hiện ra một loại cảm giác khiến người ta không thể
tưởng được.
"Ta..." Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, sau đó quay sang nhìn
lão đại gia, "Ta nghe được trong rừng truyền tới một ít thanh âm, liền muốn
đi xem."