Trong mộng, Tần Tiêu vẫn nhìn không tới mặt của Xích Trụ, bởi vậy
hắn không biết khi ấy mặt Xích Trụ đích có phải giống như vậy hay không,
nếu đúng vậy, vậy. . . Hắn thực ghen tị Ngôn Hoa, ghen tị hắn có một tấm
lòng khoan dung, ngay từ đầu đã có thể chấp nhấn khuôn mặt của Xích Trụ.
Có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy, Xích Trụ mới bị hắn hấp dẫn đi.
Tần Tiêu nắm chặt hai tay thành quyền rủ xuống bên người, không thể
không thừa nhận, Ngôn Hoa là người đáng được yêu...
Xích Trụ không hiểu Tần Tiêu trong lòng phức tạp, tiếp theo không hờn
không giận khẽ kể: "Ngôn Hoa là người thực sáng sủa, vui vẻ cười vui vẻ
ngoạn, quỷ cốc đối với người thường mà nói là nơi thực khủng bố hắn tuyệt
không sợ hãi. Hắn tựa như nước suối, chậm rãi liền chảy vào lòng, hắn lại
giống gió nhẹ, dễ dàng dắt hết thảy của ta, hắn đối ta mà nói, là sự tồn tại
đặc biệt. Hắn là người duy nhất có thể khiến ta chấp nhận, không chỉ như
thế, hắn ở trong lòng ta càng lúc càng nặng, ta muốn làm cho hắn ở bên
cạnh ta, ta không nghĩ đến hắn sẽ nói với ta, ta nguyện ý."
". . . Vì Ngôn Hoa, ta hủy bỏ hôn ước với Bích Nhan. Cho dù chúng ta
đều là nam tử, nhưng vì có thể cùng hắn ở chung lâu dài, cũng cấp đối
phương một cái danh phận ràng buộc, chúng ta tính toán tuân theo nghi
thức từ xưa - thành thân. Chúng ta tính tốt lắm, sau khi thành thân, liền để
Ngôn Hoa biến thành quỷ có sinh mệnh vĩnh hằng như ta, vĩnh viễn vĩnh
viễn cùng một chỗ."
"Thành thân từng ngày từng ngày tiếp cận, ta vì Ngôn Hoa chuẩn bị
xiêm y đẹp nhất tốt nhất, chờ mong hắn có thể mặc vào ngày nào đó. Mà
Ngôn Hoa lại càng ngày càng... trở nên lo âu, trước khi thành thân không
lâu, hắn đột nhiên cho biết gười nhà của hắn mắc bệnh nan y không có
thuốc chữa, hắn khẩn cầu ta giúp hắn, cứu người trong thôn của hắn. Ta
không muốn đáp ứng, trừ bỏ Ngôn Hoa, sống chết của những người khác ta
căn bản không muốn quản, nhưng hắn vẫn cầu ta, cuối cùng còn hướng ta