Hoa, có lẽ ta ngay cả chính mình cũng có thể sát hại, chỉ duy nhất không thể
thương tổn ngươi mảy may. Ngươi chính là tạm thời nghĩ không ra mà thôi,
nhưng ngươi đích xác là Ngôn Hoa. Ta đã đợi như thế lâu, ta không ngại
chờ đợi tiếp, chỉ cần có một ngày ngươi nhớ tới hết thảy lúc đó, nhớ tình
yêu của ta đối với ngươi."
Không phải Tần Tiêu, hắn gọi không phải Tần Tiêu, mà là Ngôn Hoa.
Tần Tiêu cúi đầu, cảm giác trong lòng có vết sẹo đang chậm rãi nứt ra,
chỗ bị Xích Trụ giữ lấy nóng như bị lửa thiêu, đau đến hắn không biết phải
nên nói cái gì.
Đủ, hắn chịu đủ hết thảy, đã không muốn nghe tiếp những lời tàn nhẫn
này, nếu Tần Tiêu ở chỗ này là một người không được cần thậm chí có thể
nhẹ nhàng bị thay thế, hắn cần gì phải lưu lại ở đây tiếp.
Nghe xong một phen bộc bạch của Xích Trụ, Tần Tiêu càng kiên định ý
nghĩ trong lòng.
Ngẩng đầu, hắn nhìn như bình tĩnh nói với Xích Trụ: "Chờ đợi tiếp ta
cũng không biết khi nào mới nhớ lại, Xích Trụ, ngươi có biện pháp gì có thể
khiến ta mau nhớ tới chuyện kiếp trước không?"
". . . Chuyện lấy hồn phách người khác thì ta quen thuộc, nhưng khiến
người ta nhớ lại chuyện kiếp trước, hiện tại là lĩnh vực ta không biết đến.
Trừ bỏ chờ, ta không biết phải làm sao bây giờ?"
Cho nên Xích Trụ mới bắt hắn ở chỗ này, cả ngày cùng mình làm bạn,
chính là chờ đợi mình một ngày kia có thể nhớ tới chuyện kiếp trước sao?
Tần Tiêu phẩy phẩy khóe môi, cười tự giễu.
Quả nhiên, Xích Trụ làm hết thảy, cũng là vì Ngôn Hoa. . . .