"Nhưng ta đã không thể đợi nữa. . ." Hắn đã chịu đủ bị nhốt ở đây, nghe
Xích Trụ gọi tên người khác, nếu hắn thật sự là Ngôn Hoa, liền làm cho hắn
hoàn toàn hồi phục trở thành Ngôn Hoa, hoặc nhớ tới chuyện của Ngôn
Hoa thì, hắn có thể không khó chịu thế này nữa, "Mặc kệ như thế nào, ta chỉ
nghĩ muốn mau nhất nhớ tới hết thảy của Ngôn Hoa!"
"Chính là. . ."
"Có thể dùng phương pháp kích thích không?" Tần Tiêu nghĩ nghĩ, đề
nghị nói, "Tựa như kích thích não của người bị mất trí nhớ, khiến ta nhận
một ít kích thích có thể nhớ tới một vài chuyện."
"Này. . . Ta có thử qua. . . ."
"Cái gì?" Thanh âm Xích Trụ khá nhỏ, Tần Tiêu nghe không rõ.
"Không có gì, chính là ta cảm thấy không có hiệu quả gì."
"Vậy còn có thể có biện pháp gì?" Tần Tiêu không cam lòng bỏ cuộc
như thế.
Xích Trụ đứng ở trước mặt hắn, mặt hơi hơi cúi, không biết là đang trầm
tư hay nhìn kỹ Tần Tiêu: ". . . . Ngươi, thật sự muốn nhớ lại như vậy sao?"
"Đúng vậy." Tần Tiêu đáp thật nhanh.
"Vậy. . . Muốn thử một lần phương pháp này hay không?"
"Phương pháp gì?"
"Trọng phục (lặp lại). . . Lặp lại hết thảy trước khi Ngôn Hoa rời đi."
Tần Tiêu phát ngốc nhìn Xích Trụ, dần dần, hắn mới lên tiếng: "Phải . . .
Là lúc các ngươi chuẩn bị thành thân không...?"