Tần Tiêu, trong mắt chứa đầy máu, nàng vươn hai bàn tay của mình, ngay
lúc Tần Tiêu tưởng Bích Nhan tưởng nàng dùng móng tay dài đâm thủng
người của hắn thì, Bích Nhan lại tức tối buông hai bàn tay thật mạnh.
"Phốc sa!"
Nước trong bồn tắm theo động tác của Bích Nhan không khống chế
được rơi xuống trần nhà, nước ấm bị đập vô cùng mạnh, Tần Tiêu chỉ kịp
bảo vệ đầu cảm thấy cả người đều bị nước đánh đau nhức, gió lạnh thổi tới,
thân không khỏi run run, tầm mắt chuyển qua dưới thân, phát hiện trong
bồn tắm không còn một giọt nước .
"Không được nói ngươi yêu hắn . . ." Thanh âm của Bích Nhan giống
như tthanh âm của gió thổi qua đống đổ nát trong bóng tối, u trầm thê linh,
"Thời gian ngươi yêu hắn không thể dài bằng ta, phân lượng ngươi yêu hắn
cũng không nặng bằng ta. . . Ngươi có biết đó là cái dạng yêu gì không? Từ
lúc ta mở ra hai mắt nhìn thấy hắn, tất cả của ta đều đã là của hắn, mà
ngươi, ngươi lại dễ dàng đoạt đi như vậy. . . ."
Thanh âm thê lương của Bích Nhan không truyền tới nữa, khi Tần Tiêu
ngẩng đầu thì trong phòng chỉ còn mình hắn, Bích Nhan không biết từ lúc
nào đã không có tung tích.
Vô lực ngã ngồi trong bồn tắm, trong não không ngừng quay về mỗi một
câu Bích Nhan nói trước khi rời đi, trong lòng không hiểu sao từ từ trầm
trọng.
Bích Nhan đối Xích Trụ chấp nhất như thế, nghe lời nói của nàng, không
ai lại hoài nghi tình yêu của nàng với Xích Trụ có bao nhiêu khắc cốt ghi
tâm, nhìn nàng si tình, không khỏi khiến người than thở. . .
Lời người trong thôn và Xích Trụ miêu tả Ngôn Hoa cho thấy, hắn là
một nam hài thiện lương sáng sủa, một nam hài như vậy khi phát hiện mình