là người thứ ba, vô tình ở trong phá hoại hạnh phúc của Bích Nhan thì hắn
sẽ làm thế nào?
Có lẽ, lúc đó Ngôn Hoa rời khỏi, có một phần là hắn tự nguyện.
Đang nhắm mắt trầm tư, trong căn phòng truyền tới tiếng cười, mới đầu
như là thanh âm hiện lên trong ảo giác, nhưng tiếp theo, thanh âm lục tục
càng nhiều hơn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng ồn ào, Tần Tiêu không thể
không mở mắt ra, hắn nhìn thấy đầu của một tiểu hài tử phiêu nổi bên cạnh
bồn tắm, giương miệng cười.
Bên cạnh lại có một đạo tiếng cười, dời đi ánh mắt, là một gương mặt
của nữ tử năm tuổi, cũng nhếch miệng cười, trong mắt lộ ra ánh sáng đen
đáng sợ. . . .
Tần Tiêu phát hiện, bên cạnh hắn, những gương mặt trong không trung
càng lúc càng nhiều, có nam có nữ, có lão có trẻ, bọn hắn đều ở nhếch
miệng phát ra tiếng cười bén nhọn, trong mắt hiện lên ánh sáng quỷ quyệt,
tiếng cười càng lúc càng ồn ào, Tần Tiêu bị bao vây ở trong đó, lỗ tai hắn
thậm chí bắt đầu đau, cho dù bưng kín hai tai, tiếng cười ở chỗ này vẫn
đang không ngừng truyền tới.
Tưởng tượng thử cảm giác đứng ở trong một xưởng lớn đầy âm thanh
dao động xem, đó là một loại âm thanh khiến người nổi điên, đúng, hiện tại
Tần Tiêu thừa nhận, gần như đã tới cự hạn thính giác của một người có thể
thừa nhận, hắn thậm chí cảm thấy màng nhĩ của mình sắp thủng, bằng
không chính là sắp nổi điên!
Nhưng những thanh âm này vẫn còn vang lên, những gương mặt tụ tập
bên cạnh hắn giống như có những con kiến, đôi mắt màu đen của bọn chúng
giống như cái động đen, như ác mộng tra tấn hắn.
Hì hì, hì hì, hì hì, hì hì hi. . . . . .