Nếu nói xinh đẹp như Bích Nhan khiến hắn sợ hại thì diện mạo xấu như
Xích Trụ lại khiến hắn an tâm dựa vào.
Bề ngoài dữ nội bên trong ngược lại, tựa như trời xanh cố ý châm chọc
điều gì.
Tần Tiêu chính là dùng sức ôm lấy Xích Trụ hoàn toàn không nói gì, khi
nhìn đến toàn thân hắn đều là nước, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn
bình thường, Xích Trụ không nói gì nhiều, lập tức ôm Tần Tiêu đi tới bên
giường, đúng lúc hắn muốn đem Tần Tiêu đặt lên giường, thì Tần Tiêu liền
kích động chống cự.
"Ta không cần lên giường!"
"Thân thể của ngươi phát lạnh, tốt nhất đắp chăn một chút, bằng không. .
."
"Ta không cần!" Cái giường này cho hắn ấn tượng thật khủng bố, khiến
hắn làm sao có thể yên tâm nằm trên đó, nếu nằm trên đó lại bị thứ gì đó
không rõ từ đâu đến quấn lấy thì biết làm sao?
"Nhưng . . ."
"Trên giường này có thứ dơ bẩn, ta không muốn lên!"
"Sao lại có?" Xích Trụ đang nói lại lặng yên một trận, rồi hắn khẳng
định nói với Tần Tiêu, "Ta vừa mới kiểm tra qua , không có gì cả."
"Tóm lại ta cự tuyệt lên giường!"
Xích Trụ lại một trận lặng yên, bất quá lần này hắn là đang tự hỏi thế
nào thuyết phục Tần Tiêu tính tình kiên cường. Mà kết quả tự hỏi là: "Có ta
ở đây này, ngươi sẽ không có việc gì, Tần Tiêu."