Tần Tiêu không hề nói chuyện, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa.
Không biết hắn suy nghĩ cái gì, Xích Trụ lại ôm chặt hắn, nói ︰"Căn
phòng này trừ ta chỉ có Bích Nhan có thể tiến vào . . . Ta đã cảnh cáo nàng
vài lần, tuyệt không thể hiện ra ở trước mặt ngươi, không nghĩ đến nàng cư
nhiên vi phạm mệnh lệnh của ta. . . ."
Giọng nói Xích Trụ lạnh thấu xương, Tần Tiêu nghe được lời nói quyết
tuyệt của hắn, mặc dù cảm động Xích Trụ xem trọng hắn, nhưng là có điểm
thất vọng đau khổ hắn vô tình đối với người từng là vị hôn thê của mình.
Càng nghĩ, hắn nhịn không được hỏi: "Xích Trụ, ngươi có thể cho ta biết
ngươi và Bích Nhan sao lại có hôn ước không?"
Xích Trụ cũng không yêu Bích Nhan, vậy vì cái gì hắn từng muốn cùng
Bích Nhan thành thân đây?
Xích Trụ ôm lấy hắn yên tĩnh thật lâu sau, Tần Tiêu cũng không thúc
giục hắn, nếu hắn không muốn nói, thúc giục cũng vô ích a.
Nhưng đợi một lát nữa, Xích Trụ lên tiếng.