Lần này, đến phiên Tần Tiêu không nói gì, không cách nào phủ nhận,
hắn vô điều kiện tin tưởng Xích Trụ, mà hắn cũng không thể nào nhận sự
bảo hộ thật sự của Xích Trụ. . .
Đang lúc hắn lặng yên thì Xích Trụ đem Tần Tiêu nhẹ nhàng đặt lên
giường, rồi trước khi Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, dùng chăn bông mềm
mại đắp lên thân thể trần trụi của hắn, hắn ngồi ở mép giường, sau đó bọc
lại chăn ôm Tần Tiêu vào ngực mình.
"Ngươi xem, không có việc gì."
Sau khi nói xong, Xích Trụ hôn nhẹ lên trán Tần Tiêu.
"Ta thật sự thấy được." Không nghĩ bị Xích Trụ hiểu lầm chính mình
miên man suy nghĩ, Tần Tiêu rúc vào trong ngực Xích Trụ chậm rãi nói
"Uh, ta tin tưởng ngươi."
Một câu nói ngắn ngủn, liền đủ để Tần Tiêu cảm động.
"Còn có lúc nãy ngươi lớn tiếng gào tên ta cũng là thấy được cái gì phải
không?"
"Uh."
Xích Trụ ở trong phòng nhìn một vòng, mới nói ︰"Tần Tiêu, trong
phòng sao lại xuất hiện bồn tắm, ngươi sao lại ngồi ở bên trong?"
Tần Tiêu sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu hỏi lại︰"Ngươi không phải
kêu Bích Nhan đem quần áo tới cho ta sao, còn bảo nàng hầu hạ ta tắm rửa .
. ."
"Sao lại có thể?" Giọng nói Xích Trụ mang theo kinh ngạc, "Trừ ra cá
tính Bích Nhan kiêu căng không thể làm được việc này, sao ta lại có thể để
người khác nhìn thân thể của ngươi. . ."