Không ngừng lặp lại, không có một khắc đình chỉ, chịu không nổi chịu
không nổi chịu không nổi!
"A ──" rốt cuộc không chịu nổi, Tần Tiêu dùng hết toàn lực che hai tay
rống lớn, "Không cần ── cút, biến mất a ──"
Nhưng vô ích, những thanh âm này vẫn đang tồn tại, vẫn đang kéo dài,
khiến Tần Tiêu phát cuồng. Nhưng, hoàn toàn không biết phải làm sao bây
giờ. . . . . .
Ngôn Hoa, gọi tên ta.
Bất luận khi nào, chỗ nào, chỉ cần ngươi có nguy hiểm thì gọi tên ta.
Ta sẽ đi cứu ngươi.
Sẽ không khiến ngươi bị gì thương hại.
"Xích Trụ ──"
Những vật vướng bận trong lòng được bỏ lệnh cấm, theo nước mắt lớn
tiếng hô lên thanh âm này, bừng lên.
Ai, chẳng bao lâu sau ở bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, những câu nhu tình,
mà hắn, lại tin tưởng vững chắc lời hứa của hắn như thế, chỉ vì, hắn nói yêu
hắn, hắn cũng dùng sinh mệnh yêu hắn.
Xích Trụ, Ngôn Hoa nhất định sẽ la lên tên của ngươi, ngươi, nhất định
phải xuất hiện nga.
"Tần Tiêu?!"
Tần Tiêu trong bồn tắm bị một đôi tay mạnh mẽ bế lên, Tần Tiêu mở ra
đôi mắt đang híp lại, thấy rõ được người đến là Xích Trụ một thân hắc y, bộ
mặt xấu xí, vươn hai cánh tay chặt chẽ ôm lấy hắn.