Tần Tiêu nặng nề chậm chạp gật đầu, tầm mắt của hắn thoạt nhìn thật rất
nặng nề, mắt gần như là mở không ra.
Khi Giang Nham rốt cuộc đem Tần Tiêu đặt lên giường thì, Giang Nham
mới phát hiện Tần Tiêu lại lâm vào hôn mê. Tần Tiêu sắc mặt trắng bệch,
toàn thân đều đang đổ mồ hôi lạnh, tình hình thoạt nhìn thực không xong,
hắn thực lo lắng, nhưng hắn lại không muốn đem Tần Tiêu vào bệnh viện
hoặc gọi bác sĩ đến đây.
Hắn gấp đến độ không biết như thế nào cho phải cứ đi qua đi lại cạnh
giường, sau đó mới hoảng loạn đi tìm một ít thuốc có thể chữa bệnh, không
kịp, hắn đang cầm một đống lớn bình thuốc, thuốc mỡ và những viên thuốc
không biết là trị bệnh gì.
Khi hắn đem một đống thuốc này đặt ở bên giường, sau khi tử tế xem
qua mỗi một loại thuốc thì, hắn chọn ra một ít thuốc có thể trị cảm. Nhưng
ngay lúc hắn tìm đến nước để cho Tần Tiêu đang hôn mê uống thuốc thì chú
ý tới trên người Tần Tiêu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh làm ướt cả quần
áo của hắn, nghĩ cứ để hắn tiếp tục như vậy có thể khiến trạng huống của
hắn tiếp tục không xong thì, Giang Nham nghĩ cũng không nghĩ liền thoát
quần áo của Tần Tiêu ra. . .
Sau khi thoát quần áo ra, xuất hiện ở trước mặt Giang Nham chính là cái
gì, hắn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không lâu sau, chân hắn lại mềm ra liên
tục lui về sau mấy bước, đến khi lưng đũng vách tường, nhưng mắt vẫn
nhìn thẳng thân thể Tần Tiêu, tựa như thấy được cái gì vừa khủng bố vừa
khó tin.
Giang Nham nhìn đến, thân thể Tần Tiêu xuất hiện tảng lớn tảng lớn lỗ
đen, giống như là bị cái gì ăn mòn, bên cạnh miệng vết thương, da thịt
chuyển từ tím sang đen thậm chí còn chảy ra mủ vàng, thoạt nhìn cực kì
kinh tởm cũng cực kì khủng bố.