Trong não Giang Nham trống rỗng dựa vào trên tường, thật lâu không
thể khôi phục -- cuối cùng khiến hắn kinh tỉnh, không phải gì khác, là tiếng
chuông cử, chợt vang lên trong ban đêm yên tĩnh cơ hồ chấn vỡ màng nhĩ
của hắn.
Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Giang Nham sau khi bị kinh tỉnh
không biết ý thức tới rồi cái gì, đầu tiên là dùng chăn che lại thân thể Tần
Tiêu, mới chạy tới mở cửa.
Có lẽ là tiếng chuông quá lớn đi, nguyên bản Tần Tiêu đang hôn mê
cũng thong thả mở mắt ra, hắn nhìn đến thân ảnh Giang Nham chạy ra mở
cửa, không lâu sau, hắn nghe được tiếng nói chuyện của Giang Nham cùng
người khác --
"Ngươi là Giang Nham tiên sinh phải không?"
"Đúng vậy, là ta. Các ngươi muốn làm gì?"
"Cảnh sát nhận được báo án, nói ngươi chứa chấp một người bị nhiễm
bệnh nặng có thể lây nhiễm, chúng ta hy vọng trước khi người bệnh này có
thể lây nhiễm cho người khác, ngươi ngay lập tức giao người này ra."
"Các ngươi sai rồi, chỗ này của ta không có người như ngươi nói!"
"Vậy, Giang tiên sinh, ngươi có thể để chúng ta vào nhìn một cái, xác
nhận một chút không?"
"Các ngươi không có quyền lợi này --"
"Đây là lệnh điều tra, chúng ta có quyền lợi này."
"Ai, uy, các ngươi không thể tiến vào, các ngươi đi ra ngoài cho ta --"
"Ngăn hắn lại!"