Nhưng mà chính mình sao lại không bi ai đáng thương đây? Đến cuối
cùng mới phát hiện, hắn chính là một người dư thừa, cho dù đã yêu, tình
yêu này, lại nên đi nơi nào?
Tần Tiêu suy nghĩ thật lâu thật lâu, rốt cuộc, hắn hạ quyết tâm, hắn nói
với Ngôn Hoa: "Ta đáp ứng -- với ngươi trao đổi linh hồn. Nếu ngươi thật
sự có thể khiến ta trở lại thế giới nguyên bản của ta, vậy, ngươi có thể đánh
tan tất cả ký ức của ta ở chỗ này không?"
Ngôn Hoa nhìn Tần Tiêu, thấy được biểu tình làm việc nghĩa không
chùn bước của hắn.
Ngôn Hoa hàm (chứa) lệ gật gật đầu với hắn, nước mắt theo gương mặt
chảy xuống, nhưng, Tần Tiêu chưa có nói xong, hắn nhìn mắt Ngôn Hoa,
dùng tư thế cầu xin nói với hắn: "Ngôn Hoa, ta cũng cầu ngươi một chuyện,
cho ta thời gian một buổi tối nữa . . ."
Ngôn Hoa đã quên rơi lệ, ngơ ngác nhìn Tần Tiêu. . .
Tần Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt, khổ sở nói: "Chỉ một buổi tối. . . Một
buổi tối, một buổi tối cuối cùng để ta ở bên cạnh Xích Trụ. . ."
Tần Tiêu nằm ở trên giường, có chút say mê mờ mịt nhìn tấm lụa trắng
đầu giường, thân thể như bồng bềnh trên tầng mây không giống thật, duy
nhất rõ ràng đó là Xích Trụ một chút một chút ở lại bên người mình, nụ hôn
thật nóng bỏng.
Từ cần cổ đến trước ngực, đến bụng rồi đi xuống tiếp theo, nơi tư mật cả
chính mình cũng chưa từng tử tế xem qua, đều không hề giữa lại hiện ra
trước mắt Xích Trụ, bị hắn dùng môi lưỡi một lần lại một lần hôn xuống,
đến khi có một trận đau đớn tê dại ở chỗ đó, khi hắn rời khỏi, nóng cháy
liền theo một khắc hắn dừng lại từ từ tán ra, chậm rãi chảy xuôi đến toàn
thân, chồng chất thành biển.