nghĩ của ngươi, khiến ngươi sinh ra ảo giác. Cuộc điện thoại kia, bất quá là
ta khiến ngươi nằm mộ tràng mộng."
"Vậy, ảnh quỷ xuất hiện trong căn phòng cũng chính là ngươi làm?"
"Không, không phải ta. Đó là Bích Nhan lưu lại, bởi vì tất cả trong căn
phòng đều là nàng tự bố trí, tất cả bên trong đều có ý niệm cường liệt của
nàng, phàm là người không phải nàng hay Xích Trụ tiến vào, đều sẽ nhìn
đến ảo ảnh khủng bố."
Tần Tiêu im lặng nhìn kỹ Ngôn Hoa gương mặt bình tĩnh của Ngôn
Hoa, bởi vì tràn đầy thể nghiệm, hắn có thể hiểu được tất cả lúc trước Ngôn
Hoa phải chịu so với mình còn xa hơn gấp vạn lần.
"Mà Ngôn Hoa, khi ở trong căn phòng đó, ngươi không sợ sao?"
"Ta không sợ." Ngôn Hoa lộ ra một mỉm cười,trong tươi cười chứa hạnh
phúc thật sâu, làm cho người ta lâm vào bị động, "Bởi vì tưởng tượng đến
tương lai ta trở thành vợ của Xích Trụ, ta liền quên đi sợ hãi, ta chỉ cao
hứng. . . "
Tình yêu của Ngôn Hoa với Xích Trụ, ngay tại trong tươi cười thản
nhiên như thế biểu lộ không nghi ngờ, Tần Tiêu hiểu được, giữa Ngôn Hoa
cùng Xích Trụ không có chỗ cho người khác sống, quả nhiên như dự đoán
của hắn, hắn là một người dư thừa.
"Ngôn Hoa. . . ." Thanh âm Tần Tiêu trở nên trầm thấp, hắn đang cố
gắng áp lực khổ sở và chua xót trong lòng, "Tiếp theo ngươi muốn làm thế
nào?"
Tần Tiêu không có ngẩng đầu, hắn một mực chờ Ngôn Hoa trả lời, hắn
có thể cảm nhận được ánh mắt khẩn cầu của Ngôn Hoa trên người của
mình, ánh mắt khiến hắn thống khổ không chịu nổi.