"Tần Tiêu. . . Tần Tiêu. . . Ngươi có thể hiểu được đúng không, ta có thế
yêu Xích Trụ, ta cái gì đều không có , ta chỉ có Xích Trụ mà thôi. Ta cô độc
lâu như thế cũng chỉ vì muốn trở lại bên cạnh Xích Trụ mà thôi, Tần Tiêu,
chúng ta giao hoán linh hồn đi? Ta trở lại bên cạnh Xích Trụ, sau khi ta trở
về hoàn toàn có năng lực đem linh hồn ngươi đưa vào thân thể người khác,
ngươi còn có bạn tốt, còn có rất nhiều rất nhiều người thân, ngươi có thể ở
cùng một chỗ với bọn hắn . . Mà ta, chỉ chỉ có Xích Trụ mà thôi. . ."
Tần Tiêu yên lặng ngẩng đầu ngóng nhìn Ngôn Hoa, rất lâu sau, hắn hỏi:
"Ngươi đã có biện pháp trao đổi linh hồn với ta, vì cái gì từ lúc đầu ngươi
không làm như thế rồi trở về tìm Xích Trụ? Ngược lại chỉ dùng biện pháp
phiền toát như vậy để ta tiến vào, một mực ở một bên nhìn trộm, là đang
chờ đợi cái gì?"
Ngôn Hoa không nói gì, Tần Tiêu lại hùng hộ doạ người tiếp tục chất
vấn nói: "Là bởi vì ngươi lo lắng Bích Nhan sẽ lại hại ngươi, là bởi vì ngươi
sợ Xích Trụ vì ngươi huỷ hôn mà oán hận giết chết ngươi, cho nên ngươi
liền để ta làm ma chết thay, trước thử xem Xích Trụ còn để ý tới ngươi
không, đúng không?"
Ngôn Hoa bi thương che mặt, phát ra tiếng khóc: "Xin thứ lỗi, Tần Tiêu,
ta biết chính mình làm như thế thực đê tiện, nhưng ta thật sự không muốn
chết một lần nữa, trải qua chuyện như vậy một lần nữa, ta thật sự sẽ hồn phi
phách tán, ta thật sự sẽ triệt để biến mất, ta thật sự phải sợ, phải sợ. . ."
Tần Tiêu nhìn Ngôn Hoa cơ hồ rút lại một đống, trong mắt bất tri bất
giác chứa đầy nước mắt. Vóc dáng Ngôn Hoa thật nhỏ, thoạt nhìn là nhu
nhược, khiến lòng người sinh thương tiếc, hơn nữa năm trăm năm nay
không bị phát hiện, không được tiếp nhận chịu cô đơn trôi giạt trong thế
gian, hắn khẳng định trở nên yếu ớt lại. Tần Tiêu biết hắn không hận được
người lợi dụng mình như vậy, càng không ghen tỵ được tình yêu sâu nặng
của Xích Trụ đối với hắn, chỉ vì hắn chính là một người đáng thương.