khiến mặt hắn nóng lên như lửa, gần như sắp thiêu cháy, "Ta có thể vào
sao?"
Tần Tiêu cả cổ đều đỏ không có nói chuyện, chính là khi Xích Trụ chỉ
tay thì, yên lặng mà đem hai đùi của mình mở ra . . .
Cử động này của hắn khiến đôi mắt Xích Trụ lại càng trở nên thâm thuý,
một bàn tay đặt lên gương mặt nóng bỏng của Xích Trụ, Xích Trụ hung
hăng hôn hắn, tham lam cắn nuốt nước bọt trong miệng hắn, nụ hôn cường
liệt giống như muốn dùng sức nuốt đi linh hồn của hắn, giống như muốn
đem sinh mệnh của mình hoà với sinh mệnh hắn và tình yêu thâm sâu của
hắn giao cho Tần Tiêu hết.
Tần Tiêu bị hắn hôn đến toàn thân vô lực, chỉ có thể mềm nhũn nằm
trong cổ tay hắn, trong não mặc dù trống rỗng, nhưng mà có thể rõ ràng ý
thức đến Xích Trụ đang tiến vào mình.
Mang theo một tia đau đớn, mang theo sự khó chịu vì bị xâm lấn, Tần
Tiêu chờ mong, cũng cảm thụ được ── một khắc này khiến hắn vui buồn
lẫn lộn.
Khi Xích Trụ cuối cùng hoàn toàn tiến vào người hắn thì, Tần Tiêu dùng
sức ôm lấy hắn, mặt tựa vào trước ngực hắn dùng sức hô hấp. Xích Trụ
tưởng hắn đau, không dám làm tiếp, nhưng không ngừng hôn lên mặt hắn,
an ủi hắn, chờ đợi.
Khi hô hấp của Tần Tiêu trở nên vững vàng một ít thì, hắn thấp khóc đối
Xích Trụ nói: "Xích Trụ, gọi tên ta, gọi ta Tần Tiêu, gọi ta. . ."
Xích Trụ hôn lên trán hắn, ôn tình nỉ non: "Tần Tiêu. . . Tần Tiêu. . . Ta
yêu ngươi. . ."
Tần Tiêu nhắm mắt lại, toàn thân toàn tâm cảm thụ tiếng yêu của hắn,
một khắc này, hắn mới chân chính có được nam nhân này.