Mắt của tân nương bỗng dưng trợn to, hắn ngơ ngác nhìn Xích Trụ,
không biết qua bao lâu, trong mắt tân nương chảy xuống nước mắt trong
suốt.
"Vì cái gì ngươi kêu chính là Tần Tiêu?"
Xích Trụ nâng mặt hắn lên, thật sự kiên định nói với hắn: "Mỗi lần ta
gọi ngươi Ngôn Hoa ngươi liền khóc. Dần dần ta cuối cùng hiểu được, cho
dù ngươi là Ngôn Hoa chuyển thế, cho dù ngươi thật sự nhớ tới hết thảy,
nhưng ngươi hiện tại ngươi có những ký ức và kinh nghiệm không giống
Ngôn Hoa, gọi ngươi là Ngôn Hoa sẽ hoàn toàn phủ nhận một phần khác
của ngươi. Cho nên ngươi mới bi thương như thế, cho nên ta quyết định gọi
ngươi Tần Tiêu, bởi vì ta không muốn ngươi khóc nữa, bởi vì bất luận là
Ngôn Hoa hay Tần Tiêu, các ngươi đều là một cộng đồng, đều là người ta
yêu không mong làm hại."
Tân nương chặt chẽ ôm lấy Xích Trụ, hắn không nói gì, vì hắn đã vô
ngữ, Xích Trụ chỉ im lặng ôm hắn, mặc hắn khóc.
Đêm này, chính là vĩnh cửu.
Lúc tân nương nhắm hai mắt lại, trong não hắn xuất hiện một người quỳ
rạp trên mặt đất bi ai mà khóc đến nghẹn ngào. Xích Trụ cuối cùng tuyển
chọn chính là Tần Tiêu, không phải Ngôn Hoa, là Tần Tiêu. . . Mặc kệ hắn
nói cái gì, từ khi hắn gọi Tần Tiêu thì, Ngôn Hoa bị phủ định
Tân nương đang khóc, vì chính mình mà khóc, cũng vì Ngôn Hoa mà
khóc.
Đêm qua thật lâu, Tần Tiêu đã triệt để giác ngộ nhìn Ngôn Hoa đi về
phía mình, người nhìn như ngủ say ở bên cạnh hắn, Xích Trụ chính là chặt
chẽ ôm lấy hắn, tựa như đang ôm bảo vật trân quý nhất.