Đêm, còn thực dài, ở một đêm này, Tần Tiêu ngừng không được, cũng
không muốn phải ngừng không ngừng chảy nươc mắt xuống, trong mắt hắn
hàm chứa lệ, giống như dã thú cầu xin Xích Trụ.
Chỉ vì chỉ có một đêm này, hắn mới có thể có Xích Trụ, chỉ vì chỉ có
một đêm này.
Bọn họ điên cuồng giao triền, một lần lại một lần xác nhận đối phương,
ở Tần Tiêu cuối cùng mệt mỏi đến mức hôn mê thì, hắn ở bên tai Xích Trụ,
nhẹ giọng nỉ non: "Xích Trụ, ta yêu ngươi, Tần Tiêu yêu ngươi. . ."
Nhẹ nhàng nói nhỏ, khắc sâu trầm trọng như thế, dưới ánh nến trong
phòng, giống như cát nhỏ, lẳng lặng chảy xuôi.
Đêm thứ hai
Xích Trụ mặc trang phục tân lang đi đến chỗ tân nương ngồi ở bên
giường, đội khăn thật dài.
Xích Trụ ngồi ở phía sau tân nương, sau khi tử tế nhìn một thân mặc
trang phục tân nương của hắn, môi nhịn không được hơi hơi giương lên, nở
nụ cười thoả mãn hạnh phúc.
Cuối cùng, hắn vươn tay vén khăn voan lên, quyến luyến nhìn mặt tân
nương. Mặt tân nương không có biểu tình, mắt không biết nhìn phía nơi
nào, tựa hồ không biết hắn đến.
Xích Trụ không cam lòng bị lờ cầm lấy cằm của hắn, khiến mặt của hắn
đối mặt mình, khi ánh mắt tân nương dừng ở trên người mình thì, hắn nhìn
đến vẫn là hai mắt không có một gợn sóng.
Xích Trụ đau lòng nâng mặt hắn lên, ở trên trán hắn hạ xuống một nụ
hôn, rồi mới hỏi: "Thành vợ của ta, ngươi không vui vẻ sao, Tần Tiêu?"