Mắt sáng mở to nhìn hai bàn tay mình bị trói chặt lại, nhớ tới chuyện
trước khi hôn mê gặp phải, trên trán Tần Tiêu toát ra mồ hôi lạnh. .
"Chi nha!"
Lúc này, bên trong phòng yên tĩnh độc nhiên có tiếng mở cửa, sợ đến
thiếu chút nữa là tim Tần Tiêu ngừng đập.
Người tiến vào là tên thiếu niên hôm qua, giờ phút này, hắn vẫn có
khuôn mặt không biểu tình. Trên tay hắn cầm một ít quần áo, lặng yên
không phát ra tiếng đến gần Tần Tiêu.
Thiếu niên đứng ở bên giường nhìn Tần Tiêu sắc mặt trắch bệch, hai tay
bị trói, rồi buông quần áo trong tay, chậm rãi loan hạ thắt lưng hắn, muốn
cởi ra quần áo của Tần Tiêu.
"Ngươi đang làm gì vậy?!" Tần Tiêu hô lớn, trong thanh âm chứa đầy
hoảng sợ
Động tác của thiếu niên chỉ ngừng một chút, ánh mắt hắc ám không ánh
sáng thẳng tắp nhìn về phía Tần Tiêu, thiếu chút nữa làm cho tâm đang
hoảng sợ của hắn bị đóng băng. . . Ánh mắt của thiếu niên rét lạnh đến mức
không có một tia tức giận. . .
"Vì ngươi thay quần áo." Thanh âm thiếu niên nhẹ đến như không có khí
phát ra.
". . . Ta không cần thay!" Ánh mắt không khỏi dừng lại ở quần áo đỏ
như máu để cạnh giường, Tâm của Tần Tiêu lại phát lạnh ── mãnh liệt sợ
hãi, bất an không thể tả, tựa hồ đều cho biết nếu hắn thay quần áo . . . Hắn
nhất định chết!
"Ngươi nhất định phải thay." Thiếu niên vẫn là mặt không biểu tình, nhẹ
giọng nói chuyện, nhưng là, trong vô hình phát sinh một áp lực khiến người