của ông lão, thanh âm khàn khàn nghe được lúc này khiến cho kẻ khác tâm
thần khiếp đảm.
"Hai người kia, các ngươi thế nào lại trở về ?"
Tần Tiêu cùng Giang Nham chỉ cảm thấy khí lạnh xông thẳng lên não,
thân bị cứng đơ thật lâu không thể xoay lại, một lúc lâu sau, từ trong khu
rừng hắc ám, thanh âm của lão nhân lại truyền tới, lần này lộ ra lại quỷ
quyệt, khủng bố.
"Có phải hay không ra không được ? Vậy chỉ có một biện pháp, ai bảo
ngươi lại là người bị tuyển trúng . . ."
Tần Tiêu cảm giác Giang Nham ở bên cạnh ngã xuống, hắn bị doạt nạy
nhảy dựng, đang muốn đem Giang Nham nâng dậy thì khóe mắt nhìn thấy
hình dạng của lạo gia, bị doạ nạt toát mồ hôi lạnh cả thân.
Lão nhân, chỉ còn lại có một bộ khung xương.
Tần Tiêu không có thời gian kêu lên, chính hắn cũng đã hai mắt nhắm
lại, ngã xuống bên cạnh Giang Nham.
Ý thức mơ mơ hồ hồ, bên tai vẫn truyền tới một đạo thanh âm không rõ
ràng, lặp đi lặp lại...
"Ngô. . ."
Tần Tiêu rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vẫn chưa rõ ràng
đão qua bốn phía, đột nhiên ý thức đến cái gì sắc mặt liền biến đổi, nghĩ
muốn ngồi dậy lại bị một lực đạo ngăn trở, chỉ có thể quay về trên giường.
Mặc dù chỉ ở qua một lần, nhưng Tần Tiêu biết rất rõ, nơi hắn đang ở
chính là cnă phòng hôm qua hắn cùng Giang Nham đã ở qua một đêm!
Vì cái gì. . . Hắn lại về tới chỗ này ? Hơn nữa. . .