đường này có được hay không, Giang Nham liền nhịn xuống cơn đói và mệt
mỏi yên lặng chờ hắn.
"Đi, Giang Nham. Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc !"
Cuối cùng, Tần Tiêu ra quyết định, quay đầu ánh mắt kiên quyết nhìn
Giang Nham một cái, sau đố dẫn đầu đi lên con đường bọn hắn vẫn chưa
từng đi qua.
Giang Nham chặt chẽ theo đi lên, đang cùng nhau bước trên đường thì
tâm của hắn không hiểu sao do dự, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy bóng
dáng kiên định của Tần Tiêu, hắn khẽ cắn môi, mặc không tái xanh bước
theo tiếp.
Trên đường đi của bọn hắn không có phát sinh việc gì ngoài dự liệu,
nhưng, càng đi sâu vào trong thì hoàng hôn dần buông xuống, mọi thứ càng
trở nên hắc ám, bọn hắn lại phát hiện được việc khiến tóc gáy dựng hết cả
lên
Quen thuộc, trước mắt hết thảy đều rất quen thuộc , những cây to bên
đường, đường nhỏ có những cục đá và cỏ hai bên, rồi khi nhìn đến cái nóc
nhà đang bị vây trong bóng đêm thoắt ẩn thoắt hiện thì cước bộ của Tần
Tiêu và Giang Nham không còn đi nổi nữa.
Bọn hắn thế nhưng về tới cái thôn trang quỷ dị.
Bọn hắn ngây ngốc tại chỗ, không có đường lui cũng không thể tiến vào,
đường lui đã không có khả năng đi ra ngoài, phía trước thì dự đoán sẽ có
thêm những chuyện khủng bố hơn nữa phát sinh
Làm sao bây giờ?
Tâm trí của bọn hắn vẫn chưa quay về, cổ họng không nói được một lời
nào, đại não vẫn trống rỗng, phía sau bọn hắn vang lên thứ tiếng quen thuộc