Nhìn lên dương quan phía trên hoàn toàn đã bị những cây đại thụ vươn
tới tận mây che khuất, hình thành nên một nơi âm u lại có chút âm lãnh
nhượng Tần Tiêu không thể không hưng phấn cười nói trong lúc bước đi.
“Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không bị lạc đường.”
Giang Nham trên vai khoát máy chụp ảnh không có lạc quan được như Tần
Tiêu mà cười khổ nói.
“Chắc sẽ không lạc đường đâu.” Nhìn thì thấy trong khu rừng rậm rạp
này chỉ có độc một con đường, Tần Tiêu không phải thực khẳng định nói,
“Đường chỉ có một, sao có thể lạc đường chứ.”
“Chính là chúng ta đã qua nơi này hơn ba lần rồi .” Giang Nham không
khỏi lại nâng lên cổ tay xem thời gian trên chiếc đồng hồ, “Hiện tại, đã là
bốn giờ năm mươi phút chiều rồi .”
“Di, đã trễ như thế?” Tần Tiêu vẫn tập trung tiến bước nghe hắn nói như
thế, sửng sốt một chút.
“Tần Tiêu, chúng ta không biết phải đi bao lâu nữa mới tới được đích,
tiếp tục đi nữa thì trời sẽ tối. Bằng không, chúng ta về trước đi, lần sau lại
tới?”
“Này. . . . . .” Đề nghị củaGiang Nham nhượng Tần Tiêu cúi đầu suy tư.
Giang Nham nói cũng không phải không có đạo lý, ở khu rừng đi từ nãy
đến giờ không thấy có dã thú hung mãnh xuất hiện, nhưng buối tối sẽ xuất
hiện cái gì thì mọi người không thể dự liệu được , vì an toàn, trở về là phải.
Nhưng mà, đã đi lâu như thế rồi, lại bỏ cuộc như vầy, hắn thật tại có chút
không cam lòng. . . . . .
Ngay lúc này, sâu trong khu rừng đột nhiên thổi tới một trận đại phong,
đại phong cứ dồn dập thổi tới, sau đó một tiếng thanh nhạc ẩn ẩn ước ước
không biết từ nơi nào truyền tới.