“Ngươi nghe, có nhạc thanh. Nhất định là sắp đến mục tiêu rồi !” Tần
Tiêu trong lòng rung động, bỏ mặc Giang Nham đang hô to phía sau, liền
cúi đầu tiếp tục bước nhanh vào rừng.
“Tần Tiêu!”
Nhìn Tần Tiêu bước nhanh rời đi, thân ảnh sắp biến mất giữa thụ lâm,
Giang Nham không đường chọn lựa, đành phải chạy nhanh theo hắn.
Bọn hắn bước nhanh xuyên qua một mảnh lại một mảnh tùng lâm, đi
hơn mười phút thì, con đường nhỏ vẫn kéo dài đột nhiên rẽ làm hai ngã.
“Biết đi đường nào đây?” Tần Tiêu nhíu nhíu mi đứng ở tại chỗ.
“Thế nào ?” Giang Nham vừa đuổi tới kỳ quái không hiểu tại sao hắn
dừng lại, đang lúc cất tiếng hỏi, hắn thấy được con đường phân làm hai.
“Tần Tiêu, người địa phương nãy giờ dấn đường cho chúng ta không có
nõi rõ phải đi đường nào sao?”
“Không có, hắn chỉ nói là đi thẳng thôi.” Tần Tiêu không đường chọn
lựa lắc lắc đầu.
“Người cung cấp tin tức cho ngươi rốt cuộc là người như thế nào a,
đường đi mơ hồ như thế.” Nhìn bốn phía càng lúc càng tối, Giang Nham
biết trời đã dần tối khẩu khí bắt đầu có chút cứng nhắc.
“Tin tức người ta cung cấp cho ngươi sẽ không sai, bộ ngươi hoàn toàn
trông cậy vào hắn cái gì cũng nói cho ngươi biết a?” Tần Tiêu dùng khóe
tảo liếc nhìn người bên cạnh mình, “Công tác của ký giả chúng ta không
phải là đi tìm chân tướng sự thật để có được đáp án a? Mà này, cũng đang là
niềm lạc thú trong công tác đó.”