“Tuy nói như thế, nhưng nếu có thể giảm bớt p;hiền phức thì cứ tận lực
mà giảm bớt a. . . . . .” Giang Nham tiểu thanh nói thầm, rồi sau đó đột
nhiên như nhớ tới cái gì đó mà dường lại một chút, rồi tăng âm lượng hỏi
Tần Tiêu, “Nhạc thanh vừa truyền đến dừng khi nào vậy ?”
Bọn hắn cũng vì đuổi theo nhạc thanh ẩn ước vừa vang lên khi nãy mà
tới đây, bất qáu hiện tại dừng chân, ngay cả một chút âm thanh gió thổi qua
tùng lâm như khi nãy cũng không nghe thấy nữa.
“Không biết, có thể. . . . . .” Có thể cái gì, Tần Tiêu không có nói, bởi vì
lời của hắn đã bị một thanh âm khàn khàn cắt ngang .
“Thiếu niên, các ngươi ở chỗ này làm cái gì?”
Không biết từ khi nào mà một lão nhân gia vai vác bó củi lớn xuất hiện
đứng đằng sau bọn họ, dùng ánh mắt hơi đục lại hắc ám thẳng tắp nhìn
thẳng vào bọn hắn, thanh âm đầy nghi ngờ cùng cảnh giác hỏi bọn họ.
Nhìn lão nhân gia ăn mặc tựa như thôn dân, Tần Tiêu cùng Giang Nham
không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt để lộ ra hỉ duyệt.
Đích xác, nếu không có ai dẫn đường, Tần Tiêu tin tưởng hắn cùng với
Giang Nham cho dù chọn đúng đường … Nhất định cũng sẽ bị lạc. Một
thôn trang nằm ẩn sâu trong vùng rừng núi, hoàn toàn bị đám cây cối tươi
tốt bốn phía che phủ . Nếu như không phải người hay qua lại nơi này, nhất
định sẽ không tìm được đến vị trí thôn nhỏ này tọa lạc mặc dù chỉ cách có
mười hộ gia đình.
“Bởi vì nơi này rất bí mật, nên chỗ chúng ta rất ít có ngoại nhân lai
vãng.”
Sau khi đưa Tần Tiêu cùng Giang Nham vào căn phòng đơn giản của
mình, lão nhân gia trước đem củi trên lưng mình dở xuống giao cho một