"Tiện nhân kia sớm đã chết, không có khả năng trở về ── ngươi cùng
hắn có quan hệ gì? Hả?" Nữ tử nghiêng đi mặt lạnh nhìn thẳng Tần Tiêu,
suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt biến đổi, nàng nhớ tới cái gì, "Có thể
nào ngươi là tiện nhân kia chuyển thế?!"
"Đáng giận?!" Nữ tử thấp giọng mắng, giơ lên móng tay dài bên tay trái,
"Ta tuyệt không để cho ngươi trở về phá hoại chuyện tốt của ta, ngươi chết
đi cho ta!"
Tiếng nói vừa dứt, móng tay dừng ở trước mặt Tần Tiêu, ngay cả thờ
gian nhắm chặt mắt hắn cũng không có, chỉ có thể trợn mắt há mồm mà
nhìn móng tay dài từ từ hạ xuống trên người mình ──
"Dừng tay!"
"A!" Sau tiếng đó, móng tay của nữ tử áo trắng không biết là bị cái gì
đánh tới, nàng kinh hô một tiếng, móng tay dài trong nháy mắt được thu về,
khôi phục thành dáng vẻ bình thường.
Tưởng chính mình lần này thật skhó trốn cái chết, Tần Tiêu trong lòng
sợ hãi thở ra một hơi, rồi mới nhìn lại người ra tay cứu hắn, mới biết được
người kia đúng là hắc y nam tử vừa rồi không rõ tung tích.
Áo trắng nữ tử vừa thấy đến hắc y nam tử, biểu tình trên khuôn mặt lại
trở nên ai oán, và tăng thêm vài phần trìu mến, so với dáng vẻ phía trước
thật như hai người khác nhau.
"Quỷ chủ. . . "
"Bích Nhan, ta không phải đã nói với ngươi không cần đến hoa trì sao?"
So với ngữ khí thống khổ khi nói chuyện cùng TẦN tiêu thì hoàn toàn
bất đồng, nam tử khi nói chuyện với áo trắng nữ tử thì hoàn toàn không có
tình cảm, thậm chí khiến nhân cảm giác được vô tình.