"Quỷ chủ." Bị gọi là Bích Nhan - áo trắng nữ tử nghe vậy, nhất thời vẻ
mặt buồn bã, nàng nói, "Ngài đã có một thời gian rất dài không rời khỏi chỗ
này, ta quan tâm người, cho nên lại nhìn xem. . ."
"Ta không có gì, ngươi có thể đi rồi."
"Ta. . . . . ." Lệnh đuổi khách đã ra, lưu lại không được, nữ tử trong lòng
không muốn, nhưng chỉ có thể xoay người rời khỏi, nhưng nhìn đến Tần
Tiêu như cũ nằm trên mặt đất thì dừng bước. Nàng quay lại nói, "Quỷ chủ,
chỗ này là cấm địa, hắn lại tiến vào, đáng chết vạn lần, liền đem hắn giao
cho Bích Nhan xử trí đi."
Hắc y nam tử từng bước một đi đến trước mặt Tần Tiêu, cản ánh nhìn
của Bích Nhan, ngữ khí nghiêm túc lại lãnh khốc ︰"Người trong quỷ cốc
ngươi muốn thế nào đều có thể, nhưng là hắn, ta không cho ngươi đụng đến
một cọng tóc, nếu không, đừng trách ta không lưu tình."
"Quỷ chủ. . ." Bích Nhan trường thở dài gọi nhẹ, rồi mang theo một
khuôn mặt ưu thương xoay người, "Ta đã biết."
Nhưng khi nàng đưa lưng về phía hai người bọn hắn thì, huyết quang
(ánh đỏ như máu) trong mắt nàng khiến cho người thấy được đều không rét
mà run.
Bích Nhan đi vài bước thì thân ảnh màu trắng cũng hoàn toàn biến mất,
Tần Tiêu ngơ ngác nhìn phương hướng nàng biến mất, thân đột nhiên thấy
lạnh run.
"Ngôn Hoa, ngươi thế nào?"
Phát hiện đến hắn có dị dạng, hắc y nam tử lập tức ngồi xỗm trước mặt
hắn, lo lắng hỏi.