Ánh mắt Tần Tiêu dừng lại trên vạt áo của nam tử, hắn sợ hãi không có
dũng khí ngẩng đầu nhìn mặt nam tử, không biết nghĩ đến cái gì, Tần Tiêu
không rên một tiếng từ trên mặt đấtt đứng lên, cũng cự tuyệt nam tử đỡ dậy.
Hắn trong lòng có chút không thoải mái, hơn nữa chẳng biết tại sao, khi
hắn nhìn thấy nam tử đứng cạnh Bích Nhan một thân hoàn mỹ, liền cảm
thấy rất không thống khoái.
Chỉ là nhìn thân ảnh, hắn cảm thấy bọn họ giống như là một đôi do trời
đất tạo ra, đứng chung một chỗ cảm giác thật hợp, nhưng là càng như vậy,
hắn lại càng cảm thấy ngực mình như bị tắt nghẽn, rầu rĩ, ê ẩm, khó chịu
thật sự.
Bởi vì không rõ nguyên nhân, hắn ngay cả khí lực nói chuyện đều không
có, chỉ yên lặng đi vào bên trong nhà gỗ, mà nam tử lẳng lặnng nhìn theo
bóng dáng của hắn, vẫn như cũ cô tịch và bi thương.