QUỶ THI ĐỘC HƯƠNG
Cốt Cốc
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Cái Ôm Trong Bóng Tối
Tôi hít sâu một hơi mới gõ nhẹ cửa, như tôi đã nghĩ, đập ngay vào mắt
là một vũng nước đọng. Lại giương mắt nhìn sang chỗ giường quen thuộc
bên kia… quả nhiên là ở đó.
Chúng tôi cẩn thận từng chút một mà đi về phía đối diện hắn, cố hết
sức nhón chân từng bước, giảm bớt tiếp xúc với sàn được cỡ nào thì hay cỡ
đó. Ninh Phàm Kỳ leo trước lên giường, tôi lên theo. Trước khi lên giường,
tôi cố ý liếc nhìn qua giường ngủ của lão Đại Trần Hải. Hắn nằm xoay mặt
vào trong, toàn thân trùm trong mền mỏng, không nhúc nhích, phát ra tiếng
ngáy nhỏ. Điều này khiến tôi rất kỳ quái. Lão Đại ngủ say như chết cũng
không lạ, nhưng lạ lùng là hắn đang lúc thời tiết thế này mà toàn thân bọc
mịt mùng, còn không mở quạt nữa! Phải biết, lão Đại cái gì không sợ, chứ
sợ nóng là bậc nhất, những năm qua lúc cuối thu, cha già này vậy mà luôn
quất cái quần xà lỏn phơi phới quạt số lớn. Hiện giờ thời tiết man mát thế
này, hắn có cần phải vậy đâu.
Có lẽ là bị cảm sốt gì đó nhỉ. Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy.
Không dám nghĩ nhiều quá, cũng không dám đoán mò, thực tế là tôi sợ lắm
rồi, căn bản không dám chần chờ thêm tý nữa, chỉ muốn nhanh nhanh đi
vào giấc mộng, quên hết cả thảy – cho dù tôi đã dự đoán đêm nay lại là một
đêm trắng.
Chắc là tâm lý ảnh hưởng sinh lý, hai người chúng tôi không ai cởi áo,
cùng nhau rúc trong cái mền mỏng cũng cảm thấy lạnh lạnh. Có điều
giường nhỏ chật hẹp cũng bù lại được tý.