độc đối mặt với “nó”, đã có đồng bọn rồi, thế nhưng trong nội tâm cuối
cùng vẫn còn sợ hãi, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình mình thôi.
“Tí tách.”
“Tí tách.”
Trong khi não tôi còn chưa kịp phản ứng, thân thể của tôi đã có. Giật
mình một cái, khiến toàn thân tôi lập tức nổi gai óc lên cả.
Mùi vị quen thuộc, tiếng nước quen thuộc, đều khiến cả người tôi
cứng còng.
“Két…két… Ken két…” Giống như cổ bị người dùng đinh khóa lại,
từng chuyển động nhỏ từng góc độ cũng đều phải cố sức, cứng ngắc.
“Tí tách.”
“Tí tách.”
Không giống với lúc nằm giường dưới hắn đêm đó, lúc này tôi chỉ
thấy từng giọt từng giọt nước rơi vãi xuống giường dưới. Mỗi một giọt, cứ
như cố trong khoảnh khắc rơi xuống ấy thể hiện vẻ chói lọi nhất của nó, cứ
như từng giọt đang lóe sáng. Thế nhưng vì sao thứ rơi xuống giường rõ
ràng thấm qua lớp chăn nệm lại có thể phát ra âm thanh như vậy!
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác mình bị thứ vấn đề nhỏ nhặt này thôi làm
phát điên rồi – hoặc là nói, kỳ thật tôi chỉ muốn điên cuồng hét lên giống gì
đấy để giải tỏa mà thôi.
Muốn không bị nhòm ngó, muốn cứ thế biến mất, muốn… Nằm thẳng
thì không thể nào co rúm lại để tránh né được, nên tôi chẳng thể không nằm
nghiêng. Nhưng phương hướng lại quay sang “nó”. Tôi thừa nhận, tôi là tự
làm khổ mình. Tự làm tự chịu hẳn là như vậy nhỉ.