Tôi chăm chăm trừng mắt nhìn bên kia, soi từng chi tiết của “nó”,
hòng mong tìm thấy… tìm thấy cái gì chứ? Tôi đến cùng muốn nhìn được
cái gì? Trong sự nhiễu loạn tự hỏi tự giễu của bản thân, tôi bắt đầu hoảng
hốt. Đồng thời, nỗi sợ đã không thể lớn hơn được nữa. Tôi thậm chí bắt đầu
chửi bới hết những thứ có thể chửi trong lòng, ví dụ như Ninh Phàm Kỳ
chết tiệt vì cái quái gì không cảm giác tôi nằm cạnh gã đã run rẩy không
chịu nổi rồi – ngay lúc tôi đang rủa xả như thế, một đôi tay ấm áp đột nhiên
từ sau duỗi ra, ôm vòng quanh. Tôi kinh hãi tới muốn giật bắn.
Nếu không phải có giọng nói kề bên tai tôi từ người sau lưng, tôi
khẳng định đã không để ý tính mạng mà lăn ngay xuống giường.
“Bình tĩnh nào, đừng sợ.” Giọng nói quen thuộc lúc này khó được có
sự dịu dàng, ngay cả cái loại chậm tiêu như tôi còn có thể cảm giác được.
Đủ loại suy nghĩ trong đầu lang tang, cuối cùng còn lại chính là thẹn
quá hóa giận. Tôi giãy giụa muốn quay người, nhưng hai tay Ninh Phàm
Kỳ không ngờ lại mạnh vậy, sau đó, tôi bị gã kéo lại còn mạnh hơn, lùi sâu
vào lồng ngực của gã.
Tôi cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, vặn vẹo còn dữ hơn, thậm
chí kệ luôn mà nhỏ giọng chất vấn: “Buông ra, Ninh Phàm Kỳ! Cậu làm
gì?”
Nhưng người kia lại quăng một câu khiến tôi không kháng cự nổi nữa:
“Giờ hết sợ rồi?”
Tôi cứng đờ, cuối cùng bỏ giãy giụa. Người ta chỉ muốn an ủi tôi thôi,
tôi như vậy quả là không biết tốt xấu rồi. Nhưng mà, cùng một người, cho
dù đối mặt với điều gì đáng sợ, dường như cũng không còn ghê gớm như
vậy nữa.