“Két… ken két… két…” Tôi lại một lần như người máy làm động tác
quay đầu bình thường nhìn Ninh Phàm Kỳ, lắp bắp hỏi: “Ninh, Ninh Phàm
Kỳ, tôi không, không hoa mắt chứ hở? Hở?”
Ninh Phàm Kỳ mặt mày méo xéo một hồi, mới nghiêm túc gật đầu,
bảo: “Chắc không đâu.” Sắc mặt nhìn không thấy chỗ nào tốt.
“Y thuật lão Tứ thì ra dữ dội tới vậy ha, cậu nói đúng không?” Tôi
cười lớn nói. Có điều rõ ràng nếu so sánh đầu óc của Ninh Phàm Kỳ so với
tôi, hẳn là, gã có can đảm đối mặt hơn tôi nhiều.
Gã cười khổ một tiếng, trả lời: “Trước đó chúng ta không phải mới
nghe cậu ta học bắt mạch không lâu sao? Tay không bị trật…cậu cảm thấy
có khả năng à? Hơn nữa tôi dám đảm bảo bị trật không thể xử lý như thế.
Ngoài ra, chỗ đó của cậu ta bị bẻ ngoặt thế mà không có ứ máu, cũng quá
kỳ quái rồi.”
Tôi nghe vậy liền gục đầu, miệng bắt đầu lảm nhảm: “Tôi sẽ điên mất
đấy, nếu cứ tiếp tục thế này tôi nhất định sẽ điên mất, tôi sẽ điên mất…”
Nhưng Ninh Phàm Kỳ lại nói một câu khiến tôi ngừng miệng ngay,
kinh ngạc cực kỳ: “Tuy nhiên… cũng có thể hết thảy không phải thật.”
“…Là sao?” Tôi hai mắt sáng lên, đổi thành tư thế chồm hỗm, hai tay
túm vạt áo gã.
“Ví như tối qua Lý Thành ngâm trong bể formalin lâu như vậy, hiện
tại vẫn khỏe khoắn, chuyện này căn bản không có khả năng. Tình huống
vừa rồi thì càng không cần nói nữa. Những chuyện đó căn bản không phải
người thường có thể làm được.” Ninh Phàm Kỳ không phản ứng sự thô lỗ
của tôi, bình tĩnh giải thích.
“Ý của cậu là, những gì chúng ta thấy đều là giả, đều là “nó” giở trò
quỷ?” Tôi suy nghĩ, vội vàng hỏi chứng thực.