quáng của Ninh Phàm Kỳ tôi vẫn lờ mờ thấy được.
Cuối cùng, không biết là Trần Hải tự tỉnh táo lại hay Ninh Phàm Kỳ
ngăn lại hiệu quả, dù sao Trần Hải bỗng nhiên thả tôi ra. Tôi không ngừng
hít vào mấy hơi sâu, đầu óc mới tỉnh lại được.
“Trần Hải, cậu, cậu lên cơn cái giống gì à?!” Một khi hô hấp thuận rồi,
tôi lập tức chỉ vào Trần Hải gầm nhỏ.
Lại không nghĩ rằng Trần Hải trả lời một nẻo: “Cho tôi mượn tiền!”
“Đây là thái độ cậu mượn tiền à?” Tôi kéo kéo cổ áo, mỉa mai hỏi lại.
Vốn tưởng rằng lão Đại gần đây dữ dằn lập tức đổi mặt lớn tiếng bẻ lại, kết
quả lại là im lặng.
“Mượn bao nhiêu?” Ninh Phàm Kỳ lại lần nữa thành người tỉnh táo
nhất cả bọn.
“Có bao nhiêu được bấy nhiêu.” Lão Đại vẻ mặt kiên quyết nói ra.
Xem chừng nãy giờ, tôi cảm thấy có hơi giống kịch truyền hình rồi à:
kẻ bắt cóc cùng được mạt lộ, buộc người nhà trả tiền hắn nhập cư trái phép
chạy trốn.
“Cậu hỏi tiền để làm gì vậy?” Tôi hiếu kỳ hỏi. Sẽ không thật sự muốn
chạy chứ? Chỉ là, hắn có thể chạy đi đâu được? “Nó” hẳn là thần thông
quảng đại lắm, nhưng hắn cũng đã mở miệng xin rồi, tôi cũng không thể
thoái thác được. Tình huống của tôi, chính là câu châm biếm kia đây mà:
“Tôi rất nghèo, ngoại trừ tiền tôi không còn gì khác.” Cho nên tôi đành
rằng vừa hỏi chuyện vừa xòe tiền ra vậy.
“Mua bảo hiểm.” Trần Hải trả lời lại khiến tôi dở khóc dở cười.
Ngược lại Ninh Phàm Kỳ mặt vẫn bình tĩnh kỳ lạ, không có biểu lộ gì.