“Sao vậy?” Tại sao đột nhiên nghĩ tới chuyện mua bảo hiểm nữa? Tôi
lại hỏi. Có lẽ lâu quá không có cười, cơ mặt tôi có hơi mỏi.
“Bởi vì khả năng kế tiếp là tới lượt tôi, giờ chuẩn bị trước, cũng tránh
việc tương lai em tôi không có người chăm sóc.” Trần Hải hạ mắt nói ra.
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.