“Chỉ còn khả năng này thôi.” Ninh Phàm Kỷ như cũ trả lời nước đôi,
có chỗ giữ khéo.
Tôi quen trốn tránh, lại đối với câu trả lời dè dặt này đặt niềm tin vô
cùng, hay là nói, tôi phải cố gắng tin tưởng giả thuyết này.
“Dậy đi, hôm nay còn lớp đấy.” Tôi gắng cười, bảo Ninh Phàm Kỳ rồi
dẫn đầu leo xuống giường.
Ninh Phàm Kỳ gật đầu, theo tôi leo xuống.
Con người ấy, dù có gặp chuyện gì, thời gian cũng vẫn cứ trôi thôi.
Ngay lúc tôi vừa xuống giường mới phát hiện lão Đại Trần Hải không
ở đây lúc tôi truy hỏi, thì cửa đã bị đẩy ra rồi.
“Lão Đại?” Tôi nhìn Trần Hải mới sáng sớm đã ăn mặc chỉnh tề, đầu
đầy mồ hôi, đang thở hổn hển, kinh ngạc gọi.
“Tiền…Tiền…Tiền!” Hai tay Trần Hải còn vịn khuông cửa, vừa thở
gấp vừa hô.
“Lão Đại, tụi tôi cũng biết cậu thích nó rồi, nhưng cũng không cần…”
Tôi cứ thao thao bất tuyệt. Những lời cuối cùng, lúc tôi nhìn thấy hắn gấp
đến độ mắt đỏ lừ, liền nuốt ngay xuống.
“Trần Hải?” Ninh Phàm Kỳ dường như cũng phát hiện không ổn, kỳ lạ
kêu.
“Tiền! Các cậu cho tôi tiền!” Gần như là phóng tới, lão Đại tùm chặt
vạt áo tôi. Tôi cảm thấy có chút choáng váng, hẳn là liên quan tới huyết áp
thấp?
“Trần Hải, cậu buông Trác Viễn ra trước! Trần Hải! Cậu muốn bao
nhiêu, buông ra trước đã! Trần Hải!” Cho dù ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt quýnh