“Này! Tụi bây tới đây, lẹ lên!” Sau đó không đợi tôi quay người, một
khối thịt bự chảng đã từ bên hông tôi vọt tới. Trong họng tôi phát ra một
tiếng rú cực kì bi thảm, một tiếng nữa tiếp theo – có điều không phải của
tôi, mà là của lão Tứ bên cạnh tôi. Cái sô pha miễn cưỡng chứa nổi hai
người, hiện tại nhồi nhét ba mạng, mà một mạng trong đó lại là tên lão Đại
kiện tướng thể thao mới khổ.
Trần Hải, một tên trong mắt chỉ chứa nổi tiền.
Tôi xung phong leo ra khỏi bị kẹp thịt, chưa kịp mở miệng chửi đã có
người lên tiếng trước:
“Mọe, mấy người lại ồn ào vụ gì?”
Tôi ngẩng đầu, trông thấy lão Tam ngủ giường trên, Đông Ngôn Huy
nhô đầu ra lộ nguyên cặp mắt gấu mèo.
“He he, Ngôn Huy cậu cũng xuống đây luôn đi!” Lão Đại vẫn chưa
hết hớn hở, ngược lại càng ngày càng dữ. Hắn trưng ra máy móc nãy giờ
vẫn ôm trong ngực, xoay người nhắm thẳng tới lão Tam. Thứ đồ vật kia
nhìn cái đã biết là chiếc DV mắc mỏ rồi.
DV: digital video, máy quay phim kỹ thuật số
Có điều lão Tứ lại tiếp tục phải bị đè thảm thương, mới vừa chống tay
lên định ngồi thẳng lại, liền phải kêu thảm thiết một hồi á ứ ối liên tục.
“Lão Tam, cậu tối qua lại chơi máy tính không ngủ?” Tôi nhìn mắt
hắn trên DV lộ ra quầng thâm đen, kinh ngạc hỏi.
Vốn lão Tam thức đêm ngồi máy tôi cũng chẳng lạ gì, dù sao toàn bộ
ký túc xá, thậm chí ký túc xạ lân cận còn biết lão Tam là sâu mạng tiêu
chuẩn. Ngày hôm qua chúng tôi mới xuống xe lửa, theo lý mà nói thì người
sắt cũng phải đi nghỉ ngơi thôi. Nhưng rõ ràng, lão Tam đúng là làm bằng