Thời điểm hiện tại, màn hình “TV” đang chiếu cận cảnh khu vực đưa
tin, là hình ảnh một dãy núi non tươi đẹp.
Chẳng biết tại sao, có cảm giác, cảm thấy hình ảnh này có chút quen
thuộc.
“Đúng rồi! Thì ra là Sùng sơn đây nè!” Lão Tứ gật gù.
“Í, hèn chi… tôi nãy giờ còn tự hỏi tại sao cảnh này lại quen như vậy,
hóa ra là Sùng sơn.” Tôi giật mình gật đầu. Nếu là bình thường, tôi thật
đúng không thể vừa nhìn là có thể phân biệt được cảnh núi kia núi nọ có gì
khác nhau – đương nhiên, hiện tại vẫn không có khả năng, có điều, Sùng
sơn này không giống vậy. Sáu người ký túc xá chúng tôi mới hôm qua còn
ngồi xe lửa đi qua Sùng sơn mà.
Năm nay cũng xem như trùng hợp, toàn bộ thành viên trong phòng
chúng tôi vì nhiều loại nguyên do khác nhau mà đều không về nhà trong kỳ
nghỉ hè dài dẵng này. Nhưng mà, bận bịu mấy thì cũng có mức độ cả, mười
ngày trước khi vào học, mọi người hiếm được rảnh rỗi, nên lão Đại cùng
chúng tôi họp bàn nhau, quyết định tất cả cùng nhau đi chơi một lần. Thậm
chí tiểu Lục luôn bám nhà cũng thỏa thuận rằng sau khi đi chơi rồi mới lại
về nhà bám tiếp mấy ngày.
Chúng tôi trước tiên ở Cửu Thiên ngồi xe lửa xuất phát, một hơi chạy
tới cao nguyên Thanh Tàng, rồi từ Thanh Tàng theo hướng đông nam tiếp
tục đi, cuối cùng ngồi xe lửa dọc đường núi trở lại trường học. Vốn chúng
tôi còn muốn đi leo núi chơi một hai ngày, nhưng thứ nhất là không đủ thời
gian, sắp vào học, thứ hai là tiền đem theo còn lại không nhiều lắm, đi chơi
nữa thì sợ ngay cả vé xe lửa cũng không trả nổi.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng lão Đại hớn
hở la lớn: