Phản ứng của lão Đại còn lớn hơn, dường như bị ánh mắt cứng ngắc
của lão Tứ làm giật mình, mở miệng cũng có chút lắp bắp:
“Sao…làm sao vậy?”
Tôi kinh ngạc phát hiện bàn tay nắm chặt của lão Đại gân xanh đã
hiện rõ từ lúc nào.
Tôi biết rõ sự sợ hãi và lo lắng trong lòng hắn, tuy nhiên tôi cũng nghĩ
đến điều đó rồi, hết thảy đều không có chứng cớ, hết thảy cũng chỉ là ngoài
ý muốn thôi mà. Mặc dù việc vì sao bên chân bị mớ dây điện dính lấy của
lão Tam lại có bãi nước không cách nào giải thích được, có lẽ chỉ cần tường
thuật cho cảnh sát cẩn thận, sớm muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi.
Lý Thành không để ý tới ánh mắt không đồng ý của chúng tôi, quay
đầu nhìn về phía cảnh sát Triệu, nói khẽ:
“Cảnh sát Triệu, có chuyện tôi không thể không nói, có lẽ ông không
tin, thế nhưng… tối thiểu trong lòng ông cũng có thể có cơ sở.”
“A?” Cảnh sát Triệu cảm thấy hứng thú mà nheo mắt lại, liếc mắt quét
qua mấy người chúng tôi.
Trong lòng tôi lập tức trầm xuống, dạ dày trống rỗng bắt đầu lên cơn
quặn đau quen thuộc.
Tôi đờ đẫn về lại chỗ ngồi. Ninh Phàm Kỳ nhìn tôi một cái rồi cũng
ngồi lại, lão Đại vẫn giữ nguyên tư thế đứng như cũ.
Hít sâu một lần, suy nghĩ của tôi miên man theo tự thuật của Lý Thành
trở lại đêm hôm đó…