“Đúng vậy.” Chắc hẳn cảnh sát đã thấy qua cảnh tượng sống chết thế
này nhiều rồi, nên cũng hiểu được thời điểm đúng lúc để an ủi, mở miệng
nói chuyện thật đúng quá khác so với ngoại hình, “Các cậu cũng đừng quá
mức đau buồn, nhân sinh vô thường mà… chúng ta đi thôi.”
Có điều, hiệu quả không bao nhiêu.
Tôi khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng: có phải bạn tốt của
ông đâu, ông đương nhiên có thể nói nó nhỏ rồi!
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy bả vai ấm lại, có một bàn tay đặt trên đó,
là lão Đại đứng đằng sau tôi, Trần Hải.
Tôi quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu, rồi chuyển đường nhìn về, lúc đấy
chợt cùng ánh mắt Ninh Phàm Kỳ chạm nhau. Thấy được vẻ lo lắng trong
mắt gã, tôi chỉ có thể cười khổ đáp lại.
Trên đường ra khỏi ký túc xá, tôi đã thấy không ít bạn học vây xem.
Tuy chẳng một ai dám lại gần đám người chúng tôi ở ký túc xá. Tôi thậm
chí mơ hồ nghe được bọn họ xì xào bàn tán. Cho dù nghe không rõ toàn bộ
nội dung, có điều chỉ nghe vài chữ cũng đoán được đại khái.
“Chẳng lẽ sự kiện kia có thật…”
“Làm sao có thể…”
“Nhưng bây giờ chẳng phải là…”
“Trùng hợp thôi…”
“Như vậy cả khu ký túc đều tham gia à…”
“Không rõ ràng lắm…”
“Thứ hai rồi…”