Ninh Phàm Kỳ kinh ngạc nhìn về phía tôi, vẻ mặt hoàn toàn không thể
tưởng nổi, sắc mặt so với khuôn mặt luôn tái nhợt của tôi còn hơn thế. Gã
mở miệng, có điều cũng như tôi, nhất thời không thốt được thành lời mà gã
muốn nói:
“Cậu ta… Cậu ta –”
“Chết rồi.” Tôi mặt không cảm xúc tiếp lời.
Đúng lúc này, mơ mơ màng màng tỉnh lại còn hai người khác, lão đại
và lão Tứ, sớm đã bị tiếng động vừa rồi đánh thức, đương nhiên cũng thấy
động tác của Ninh Phàm Kỳ, cũng đã nghe thấy câu trả lời của tôi.
Buổi sớm yên ắng, trong tiếng kêu la hoảng sợ của lão Tứ cứ thế bắt
đầu.
Mà tôi, lại trong tiếng kêu ấy nằm liệt trên đất, run rẩy như lá trong
gió thu.
Trò chơi, mở màn như thế…
* * * * *
“Chào các cậu, tôi họ Triệu, các cậu có thể gọi tôi cảnh sát Triệu.”
Một người đàn ông mặt mũi râu ria vừa đưa ra giấy chứng nhận cho chúng
tôi xem, vừa khẽ cười chào hỏi, lộ ra hai hàm răng trắng, thoạt nhìn rất thân
thiết. Đáng tiếc, hiện tại chúng tôi không ai có tâm trạng tiếp nhận vẻ thân
thiện này.
Ánh mắt của tôi dán lấy bóng thi thể lão Tam được người ta khiêng ra
đến khi biến mất hoàn toàn mới thu lại, ảm đạm cúi đầu. Mà trong tất cả
chúng tôi, Ninh Phàm Kỳ có thể xem là tỉnh táo nhất, nên gã mở miệng hỏi:
“Hiện tại đi lấy lời khai sao?”