Sau đó là hơn 110 trang reply. Lúc ban đầu có người nói gia đình
Đông Ngôn Huy quả là rắc rối quá ta, trêu chọc tầm mười trang. Có thể về
sau phát hiện Đông Ngôn Huy không ra mặt đáp lại, lại có người đăng bài
cuối cùng nick “Nơi đây không có ba trăm lượng bạc” về sau hô hào diệt
hacker, kéo theo một đống reply mấy loại kiểu cứu vớt gia đình. Rồi sau đó
nữa, bọn họ phát hiện nick chính lão Đại lẫn nick phụ, clone gì đều không
có, mới bắt đầu có chút bất an, nhao nhao phỏng đoán. Lại sau đó nữa,
dường như một đống người lên tiếng chứng minh là nhận được “quà tặng”
của Đông Ngôn Huy, như vậy một phát rộ lên, dường như đều tin đây là
chân tướng sự việc. Đến nay, reply vẫn như cũ tăng thêm, luôn kéo topic
lên đầu.
Tôi đã bỏ ý định tiếp tục kéo xuống dưới xem, trong đầu chỉ có một ý
nghĩ: lão Tam đã sớm biết mình sẽ chết!
Không đúng, không đúng, làm sao có thể? Chuyện xảy ra rõ ràng là
ngoài ý muốn, cho dù như gã họ Triệu nói, đó cũng là mưu sát, hắn làm sao
có thể biết rõ – khoan, hắn biết rõ?! Hắn biết có người muốn giết hắn?! Là
thế này phải không?
“Cậu đang làm gì vậy?” Đột nhiên xuất hiện giọng nói làm tôi giật cả
mình, tôi căng thẳng trừng mắt với tên đứng ngay cửa.
Suy đoán trước đó của tôi cộng thêm cái này, dường như…càng có sức
thuyết phục rồi.
Cùng lần đầu giống nhau, có lẽ nói, căn bản là tái diễn lại hoàn cảnh,
chỉ có máy tính thay đổi, tôi đứng nơi chếch qua. Mà gã lại không đổi, cũng
vẫn thong dong, cũng vẫn tỉnh táo, thậm chí cà mên và đồ uống trong tay
vẫn như nhau!
“Cậu lại phát hiện cái gì?” Ninh Phàm Kỳ thả cơm trưa và đồ uống
trong tay xuống, hai tay khoanh ngực hỏi. Dứt lời, gã chầm chậm đi tới.