Nếu như nói cho bọn họ toàn bộ mọi chuyện, chỉ sợ bọn họ hoàn toàn tránh
chúng tôi thôi.
“Các cậu…. hụ hụ… hụ hụ… làm gì vậy?” Ngay tại lúc chúng tôi im
lặng đối mặt, cửa một lần nữa bị đẩy ra, lão Tứ mặc áo blouse trắng xuất
hiện ở cửa, vừa nói vừa ho khan kinh khủng. Cũng giống với vụ “mộng
du”, sau này lão Tứ ho khan không ngừng. Không cần hỏi cũng biết lý do
của hắn với lần trước giống nhau rồi, luôn báo là sau lớp giải phẫu trở về,
sặc mùi nước thuốc – ngâm formalin một đêm mà không sặc mới lạ?
“Không có gì.” Ninh Phàm Kỳ đầu tiên đáp lại, quay người vừa đúng
hướng bên trái. Nếu như tôi đoán không lầm, gã cố ý không cho Lý Thành
thấy thứ trong máy tính. Thế nhưng, tại sao chứ? Nếu gã đã muốn đem mọi
chuyện nói cho cảnh sát, vì sao cái gì cũng không nói rõ cho người trong
cuộc Lý Thành?