“Các cậu đang làm gì thế?” Người thứ tư hỏi câu y chang, ánh mắt
công minh rơi xuống tôi và Ninh Phàm Kỳ, tự động lơ qua lão Tứ.
Ba người chúng tôi đồng thời nhìn về phía hắn. Kịp phản ứng đầu tiên
là Lý Thành, hắn cười cười quái dị, nhún vai trở lại giường mình, ngồi
xuống, cười tủm tỉm nói với lão Đại: “Tụi nó không biết giấu gì đó, tôi tò
mò thôi.”
Lão Đại thấy hắn tới gần, lập tức bước một bước dài qua phải, nhìn
hắn kỳ lạ một cái, lại hướng chúng tôi đi tới, hỏi:
“Các cậu giấu gì hả?”
Tôi cùng Ninh Phàm Kỳ đồng thời dạt ra hai bên, chừa vị trí cho lão
Đại.
Trần Hải nhìn topic, lập tức sợ hãi kêu: “Đông Ngôn Huy biết rõ mình
sẽ chết?!”
Cái này xem ra vừa rồi ngăn cản Lý Thành cũng như không.
Nhưng mà Lý Thành càng khiến tôi ngoài ý muốn, trên mặt của hắn
không có tý ty kinh ngạc, chỉ là có chút vẻ thì ra là thế – hắn, không lẽ biết
cái gì sao?
Tôi tại sao cứ thấy trong khoảng thời gian ngắn mọi người thật ra đều
có rất nhiều bí mật, giữ lại rất nhiều chiêu trò phòng thân?
“Vậy chẳng lẽ nói, chúng ta lúc sắp chết, cũng sẽ biết mình sẽ chết?”
Lý Thành hoàn toàn là vẻ con nít hiếu kỳ, trông chướng mắt vô cùng.
Sắc mặt chúng tôi càng thêm khó coi, lão Đại càng không ra gì.
“Hoặc là nói, giống trên TV ấy, chúng ta sẽ gặp được dấu hiệu gì, sau
đó tự sát?” Lý Thành dường như xem sự biến đổi sắc mặt chúng tôi làm trò