chỉ còn thiếu chưa cắn hạt dưa, uống trà lạnh, mà khiến người ta điên lên
thôi.
“Cậu điên à!” Tôi la lên không thể tin được, càng dùng sức túm lão
Đại trở về.
“Tôi không điên!” Lão Đại như cũ không quan tâm mà giãy giụa. Nói
thật chứ, khi cuồng loạn lên, lực lớn đến đáng sợ. Tôi cảm giác mình như
đang ghì đầu một con thú dữ, hơi nữa là con thú đang liều chết giãy giụa.
“Thằng này đã bị quỷ nhập vào người rồi! Lão Tam nhất định là bị nó
hại chết! Tiếp theo là chúng ta đó!”
Những lời này hệt như một quả bom, nổ tung nỗi lòng của chúng tôi,
khiến chúng tán loạn không trật tự. Vừa giống như một phát sấm sét, khiến
người giật mình kinh hoảng.
Tôi với Ninh Phàm Kỳ đều tự động buông hắn ra, mặt mũi tràn đầy
khiếp sợ. Mà Lý Thành vẫn là vẻ mặt với nụ cười cổ quái.
Im lặng, im lặng.
Im lặng.
“Tôi cũng biết.” Những lời này của Trần Hải rất nhẹ, lại không thể
nghi ngờ dấy lên ngàn tầng sóng.
Tôi thoáng chốc có muôn vàn suy nghĩ, trong lòng bất an. Đủ loại
phỏng đoán trong lòng rất nhanh vụt qua.
Cuối cùng những gì còn lại, là oán hận quái dị và sợ hãi quen thuộc.
Thế nhưng đối tượng là ai, tôi cũng chả rõ nữa.
“Lão, lão Đại, cậu… Cậu cũng biết những chuyện đó?” Tôi thử thăm
dò hỏi.