“Tôi biết rõ chuyện “mộng du” của Lý Thành đêm đó, tối qua cũng
biết. Tôi cũng giống vậy đi theo sau, nhưng là sau các cậu.” Lão Đại nghiến
răng nghiếng lợi nói, sau đó chỉ thẳng bào chóp mũi Lý Thành gầm nhẹ,
“Thằng này căn bản không phải Lý Thành!”
Ồ, thật ra cũng không nhiều, so với tôi hắn biết không nhiều, thậm chí
không nhiều bằng Ninh Phàm Kỳ nữa.
Đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng có thể biết thêm manh mối mới, có thể
nắm lấy manh mối về “nó”, ít nhất là có thể đoán được mục đích của “nó”.
“Cậu, chỉ biết những chuyện này?” Ninh Phàm Kỳ nhíu mày hỏi lại.
Xem ra, Ninh Phàm Kỳ cùng tôi có chung suy nghĩ.
Trần Hải nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn lực lớn túm
Ninh Phàm Kỳ, dữ dằn quát: “Cái gì là chỉ biết những chuyện này?! Tôi
biết rõ, cậu cùng Trác Viễn so với tôi biết hơn rất nhiều. Nhưng mà vậy thì
sao? Kết quả không phải đều như nhau cho thấy chúng ta gặp quỷ sao?
Chẳng lẽ các cậu biết rõ nhiều hơn, chúng ta sẽ không chết sao? Cậu nghĩ
các cậu có thể bởi vì biết rõ mục đích thứ kia mà có thể thoát? Hả?”
Tôi nghe thấy mà kinh ngạc, mặt trở nên xám ngoắt, toàn thân không
ngừng run rẩy. Bởi vì, tôi phát hiện, chính mình vậy mà không phản bác lời
hắn được.
Đúng, chúng tôi biết rõ bao nhiêu, đối với “nó” mà nói, quan trọng
sao? Kết quả thật sự sẽ thay đổi sao?
Dù sao đêm đó chúng tôi nhìn thấy trong kính, biết rõ dấu hiện là mùi
vị, biết rõ thi thể lão Tam quái dị, biết rõ phim ghi hình không ổn, ngoại trừ
có thể kết luận là “nó” giở trò, ngoại trừ mang theo càng nhiều sợ hãi,
chúng tôi căn bản không giành được gì, ngoại trừ kết luận chúng tôi vẫn
phải chết!