Cho dù chúng tôi biết đến đâu, đều dẫn hướng chúng tôi tới mặt quỷ
dị, suy đoán không khoa học.
“Đã chịu không được, lúc trước đừng có chơi, có lẽ không cần phải trở
lại.” Dường như xem hết trò khôi hài rồi, Lý Thành lộ ra sắc mặt thỏa mãn,
tựa như một con mèo đã chơi hết hứng. Hắn cười nhạt một chút, nói chuyện
nhàn nhàn,
“Chịu không được thì trốn đi! Có điều, cậu trốn được không? Ai cũng
trốn không thoát! Đông Ngôn Huy biết rõ là trốn không thoát nên mới ghi
di thư đấy, cái cậu thì sao? Muốn suy nghĩ một chút trước khi chết làm cái
gì đó không.”
Bởi vì những câu sau của Lý Thành đã khiến tôi dời hoàn toàn lực chú
ý, nên lúc ấy tôi không hề cố tìm hiểu ý hắn lúc trước. Ví dụ như, trò chơi
là chỉ trò chơi gọi hồn sao? Có lẽ không cần phải trở lại? Trở lại đâu? Từ
nơi nào trở lại?
Lúc tôi nghe cái câu “Ai cũng trốn không thoát”, cảnh trong giấc mơ
quỷ dị tối hôm kia nhanh chóng hiện lên như gương.
Nếu như những lời nói của Trần Hải là công tác chuẩn bị, vậy thì
những lời của Lý Thành không nghi ngờ là đánh ngòi nổ, khiến cho hắn đi
vào ngõ cụt, nhanh chóng hướng về nơi sụp đổ.
Trần Hải liếc mắt trừng trừng qua Lý Thành chừng nửa ngày, lại nhìn
qua hai người chúng tôi. Đồng tử của hắn nhanh chóng co rút rồi lại phóng
đại, giống như bị cái gì kích thích vậy, cũng giống như quyết tâm làm gì đó.
Cuối cùng, hắn đột nhiên quay người chạy ra ngoài.
Xuất phát từ bản năng, tôi sửng sốt sau đó lập tức đuổi theo. Ninh
Phàm Kỳ theo sau tôi.