vui, nhẹ nhàng cười nói.
Dấu hiệu? Không lẽ là… mùi hương?
Thế nhưng, tự sát, có khả năng à? Đang lúc tôi nghĩ như vậy, Ninh
Phàm Kỳ chỉ lắc đầu lên tiếng phản bác:
“Không có khả năng, cảnh sát Triệu nói cậu ta là bị sát hại.”
“Bị sát hại?!” Giọng nói của lão Đại cao tới biến âm rồi. Trước đó
chúng tôi chưa nói cho hắn biết chuyện này, chủ yếu là do lúc ấy tôi với
Ninh Phàm Kỳ còn chưa phải “đồng bạn”, tình huống cũng không rõ ràng,
nói ra cũng không có kết luận đặc biệt gì, hơn nữa lại sợ nếu có hung thủ
thì mọi người sẽ bị “diệt khẩu”.
Sau đó, chúng tôi nói ra suy luận của cảnh sát Triệu và chuyện thi thể
Đông Ngôn Huy nhanh chóng bị mục rữa cho hắn. Lý Thành nghe xong
thoáng cười quái dị, không lên tiếng. Ngược lại tình trạng của lão Đại
dường như không tốt lắm, vẻ mặt âm trầm rất đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt
nhìn về Lý Thành, sắc như kiếm, giống như hận không thể lập tức nhào tới
giết hắn – cái gì? Khoan đã!
Dường như là vừa ngay lúc lão Đại nhào tới chộp ngay cổ Lý Thành,
tôi nhào tới quơ hông hắn, hô to:
“Cậu làm gì đấy, lão Đại? Bình tĩnh một chút!”
“Trác Viễn, cậu thả tôi ra! Là thằng này, nhất định là nó giết lão Tam
đấy!” Trần Hải vừa giãy giụa vừa hung hăng kêu gào. “Tao muốn giết
mày!”
Ninh Phàm Kỳ sửng sốt, cũng xông lại giúp tôi túm hắn. Ngược lại là
Lý Thành, thế nhưng ngay cả suy nghĩ di động cũng không có, ngồi ung
dung y như người không có việc gì. Hắn ra vẻ đang xem một trò khôi hài,