Chẳng biết tại sao, lần này tôi không hề có cảm giác kích động muốn chạy
trốn, chỉ có lòng tràn ngập cảm giác không thể tin.
Ninh Phàm Kỳ rất nhanh xem hết bài viết, cũng đại khái nhìn xuống
reply, hiểu rõ gật đầu, nói chuyện không rõ ràng:
“Chẳng lẽ chuyện tối qua và sáng nay của Lý Thành là do tôi giở trò
quỷ?” Ý của gã rất rõ ràng, so với phản bác càng hữu hiệu hơn, ba lượt biểu
hiện quái dị của Lý Thành đều cho thấy giữa bọn họ có tồn tại “nó”.
Nghe được gã nói vậy, tôi nhẹ nhàng thở phào. Cơ mà tôi thở phào
làm quái gì? Chẳng lẽ so sánh giữa hung thủ là Ninh Phàm Kỳ, tôi càng hy
vọng hung thủ là “nó”?… Có lẽ vậy, dù sao vừa nghĩ tới người trước giờ
luôn đi với mình là hung thủ, tôi đã sởn hết tóc gáy.
“Tôi cảm thấy vẫn nên đem chuyện này, những chuyện chúng ta thấy
nói cho cảnh sát Triệu đi.” Dường như đã hạ quyết tâm làm chuyện trọng
đại, Ninh Phàm Kỳ đột nhiên đè lại vai tôi, nghiêm túc bảo.
“Hở!” Tôi kinh ngạc nhìn gã.
“Tôi cảm thấy chỉ bằng hai người chúng ta, thật sự không làm gì được
“nó”. Huống chi chúng ta bây giờ mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, chẳng lẽ
cậu không nghĩ chúng ta rất cần một người ngoài cuộc sao?” Gã mím môi,
rồi lên tiếng.
Tôi ngạc nhiên nhìn lại.
Gã bảo cần người ngoài cuộc theo dõi, không bằng nói rằng chúng tôi
đã tới thời điểm cần xin giúp đỡ rồi. Thế nhưng, có khả năng sao? Trước đó
chúng tôi đã khai báo chuyện của tiểu Phàm với bọn họ, thái độ của bọn họ
đã là có thể không đụng ít bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sở dĩ còn chưa hoàn
toàn từ chối, chỉ vì bọn họ cho rằng hung thủ là người, mà không phải quỷ.