chút cảm xúc thay đổi cũng chẳng có, không, có lẽ có, chỉ là không biểu lộ
mà thôi.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.” Đoán rằng là Ninh Phàm Kỳ, nên tôi ngay tức khác gọi vào
rồi.
Quả nhiên, Ninh Phàm Kỳ mặt mày nhẹ nhàng cầm theo bình giữ ấm
vào, vừa bảo: “Làm phiền rồi, con nghĩ Trác Viễn đói bụng rồi, nên mua
chút cháo.”
Mẹ thấy vậy lập tức lộ mặt xấu hổ, không để ý mà vỗ trán, tự cười
mình bảo: “Ấy, xem cô làm mẹ này, nãy giờ vui quá, lại quên mất chuyện
này.” Nói rồi, muốn cầm lấy phần cháo trên tay Ninh Phàm Kỳ. Nhưng gã
lại né ra. Mẹ nhướng mày, nhìn gã. Ninh Phàm Kỳ cũng chả biết bị cái gì,
không tránh mà nhìn lại. Hai người bỗng dưng nhìn nhau.
Thấy vậy, tôi với cha cũng nhíu mày. Cha chắc là vì ghen rồi. Mà cũng
kỳ, cho dù cha kiên quyết rời khỏi mẹ, hơn nữa thời gian kia tình trạng hôn
nhân của bọn họ đến là tệ, ông cũng có thể ghen lên kinh được. Dù mẹ chỉ
nhìn một người đàn ông khác có chút thôi, cũng có thể khiến ông giận dỗi.
Còn tôi, thì tôi thật sự đói lắm rồi. Đối với tôi, gã với mẹ tôi giống nhu
đang tranh xem ai có uy hơn ấy, chẳng thà tôi chịu đựng dùng tay trái ăn
còn hơn.
Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Ninh Phàm Kỳ thắng. Bởi vì, so với mẹ
tôi không giỏi chăm sóc người khác, Ninh Phàm Kỳ gần đây luôn chăm sóc
tôi đáng tin cậy hơn chút.
Song, khi miệng tôi vừa muốn ngậm vào muỗng cháo đang đưa bên
miệng, cửa bị đẩy ra, mà người bước vào khiến tôi hết hứng ăn.