“Lúc tôi chết nhìn như thế nào?” Vừa mới hỏi dứt, thân người bên
cạnh rõ ràng cứng đờ, tôi vì bắt được mà lại vui thầm, trong lời nói còn
chưa nhận ra ý cười. Không biết gã có nhìn kỹ không nữa. Tôi liếc gã, lại
hỏi, “Cậu đêm đó hẳn nhìn thấy phải không. Tôi đêm đó không thấy được
mình, vậy còn cậu? Có thấy bản thân mình sao?”
Câu hỏi vừa dứt, mặt nạ thong dong của Ninh Phàm Kỳ rốt cuộc xuất
hiện vết rách.
Thật ra, tôi cũng không hẳn muốn biết hình dạng tôi lúc chết – tôi còn
muốn không ai biết đến nữa kìa. Huống chi, dù cho đã biết, tôi cũng không
có cách nào từ thi thể biết được tôi sẽ chết thế nào, không cần nói đến khả
năng tránh nó. Tựa như Đông Ngôn Huy và Trần Hải, khi chết và thi thể
sau khi chết hoàn toàn khác nhau, mà hình ảnh ở gương lại thể hiện cái thứ
hai.
“Có thấy.” Ninh Phàm Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn tôi, hai mắt đen
bóng trong ánh đèn trắng ảm đạm lại sáng rực lạ kỳ. Tôi thoáng nôn nóng,
trong lòng muốn gã nói ngay lại sợ gã nói thì mình chịu không được.
Cuối cùng, ngay lúc này sự hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, tôi nuốt nước
bọt, nhẹ giọng hỏi: “Cậu nói thấy, là thấy ai?”
“Cậu và tôi.” Gã vẫn cứ bình tĩnh nhìn tôi, “Cậu muốn nghe ai?” Câu
hỏi này, không biết có phải tôi cảm giác sai, tôi cảm thấy trong đó như chứa
đựng chút trào phúng, chỉ là không biết gã trào phúng tôi hay chính gã. Có
lẽ, thật ra Ninh Phàm Kỳ cùng tôi như nhau, cũng dằn lòng, lòng cũng
nguội lạnh rồi. Vừa rồi, không phải tôi cũng có suy nghĩ chết một mình
không bằng chết cả thảy sao? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi lặng đi.26.
Lòng kiên cường trong sự nhu nhược
Sau đó, tôi và Ninh Phàm Kỳ bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ buổi tối
chơi trò gọi hồn đến những gì chứng kiến ban nãy, kể cả việc tôi nhiều lần